"Ông Phật" của con
Con biết, người như con còn “tham, sân, si, ngã, mạn…” nhiều nhiều lắm? Nhưng ở bên Ông Phật của con, con đã học đã làm và đã hạn chế được điều đó nhiều, nhất là người có tính nóng giận như con.
Hôm nay, con mới trải qua một sự việc và một lần nữa con lại “yêu” ông Phật của con nhiều nhiều lắm, quý ông Phật của con biết bao nhiêu. Con vốn không phải người giỏi viết văn, con vốn là “dân kỹ thuật chính gốc”, cũng không văn thơ lãng mạng gì cả, chưa khi nào con viết văn cả trừ ngày học phổ thông chưa khi nào được điểm cao môn văn.Nhưng hôm nay con thử viết, con viết để cảm ơn Ông Phật của con, để con hiểu về con cũng như quý trọng cuộc đời này hơn.
"Ông Phật" của con, thật gần gũi |
Đối với con, Ông Phật đã làm thay đổi cuộc đời con, cuộc sống của con, ý nghĩ của con và chính con người của con nữa. Con cũng không biết bắt đầu viết từ đâu nữa. Bởi vì, con biết trí tuệ của Ông rất cao siêu, mà năng lực trí tuệ của con thì thấp nhưng con khám phá được rằng Ông Phật của con cũng đơn giản lắm, đơn giản đến mức không thể ngờ được.
Trong con, Ông Phật không “đao to, búa
lớn”. Ông dạy rằng: “ Sống phải làm lợi ích cho mọi người, cho cộng
đồng, cho xã hội và cho bản thân mình nữa”. Thế nên, con sống phải làm
sao mà thực hiện được điều đó. Con sống “hãy an lạc, hãy vui vẻ, hãy
chia sẻ và giúp đỡ mọi người, mọi loài”…
Con biết, người như con còn “tham,
sân, si, ngã, mạn…” nhiều nhiều lắm? Nhưng ở bên Ông Phật của con, con
đã học đã làm và đã hạn chế được điều đó nhiều, nhất là người có tính
nóng giận như con. Lúc con giận ai đó, ai đó chọc con giận, còn lại nhớ
lời Ông dạy: “Có ai sống cả đời để giận nhau đâu con”, những người con
giận toàn là bạn bè, anh em của con thôi, giận rồi con khổ chứ ai khổ
đâu?
Con luôn áp dụng “Sống không giận,
không hờn, không oán trách…”, con niệm Phật, niệm Quán Âm đi con sẽ cảm
thấy an lạc ngay”. Và đúng như Ông nói, con đã làm, đã nghe, đã thực
hành và thật kỳ diệu con đã chuyển hóa được tâm tánh của bản thân.
Ký ức con không bao giờ quên |
Những người giận con hay con giận cũng
đã bớt đi rất nhiều rồi Ông Phật à. Ông có biết không, có chị cùng cơ
quan ghét con nhưng nhờ sự nhẹ nhàng, sự quan tâm và chân thành của con
đã khiến chị ấy thay đổi đó. Con vui biết chừng nào!
Có một lời bài hát: “Đừng hỏi Tổ Quốc
đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay”. Nếu con
không làm được thì đừng đổ cho người, nếu con không làm được thì không
có ý gì mà yêu cầu người khác phải làm được phải không Ông Phật?
Nghe lời chỉ dạy của Ông, con đã ứng
dụng vào đời sống, con đã, đang và sẽ làm; con đã chấp hành nghiêm chỉnh
luật lệ giao thông: đi đúng phần đường, dừng xe đúng vạch, không vượt
đèn đỏ, biết nhường đường cho mọi người, không nhổ nước bọt ra đường,
không xả rác bừa bãi, nhặt rác bỏ vào thùng, tham gia từ thiện, phóng
sinh, tình nguyện…Và đơn giản là chỉ cần tắt bớt một bóng đèn khi không
cần thiết thôi. Con đã nghe theo và con làm, bởi con cũng nghĩ nếu con
không làm thì ai làm? Nếu con không làm thì sao con có quyền gì mà trách
người khác được chứ?
Ông Phật có biết không, đợt vừa rồi
khi đọc báo con thấy “người ngư dân Việt Nam ra khơi đánh cá mặc dù bị
cướp, bị bắn vẫn ôm là cờ Tổ Quốc, thà mất hết, cháy hết hay chết nhưng
cờ Tổ Quốc vẫn phải còn. Nhìn thấy vậy, con đã bật khóc, con khóc vì cảm
phục những người ngư dân đó? Đã luôn biết giữ gìn biên cương Tổ quốc
theo đúng lời dạy Tứ ân của đạo Phật.
Học Phật từ những việc nhỏ nhất trong
đời sống như đi xe đúng luật giao thông, dừng đèn đỏ, vứt rác đúng nơi
quy định, không chửi bậy, nói tục…Tất cả hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.
Nếu việc nhỏ chưa làm được thì mong sao làm được việc lớn? Thế thì còn
nói gì đến việc khác nữa, đến học Phật nữa.
Phải chăng con đã vô tâm, vô ý mà quên rằng bên cạnh con rất nhiều nhiều Phật, nhiều Bồ Tát lắm.
Phải chăng con đã vô tâm, vô ý mà quên rằng bên cạnh con rất nhiều nhiều Phật, nhiều Bồ Tát lắm.
Con vui và hạnh phúc biết chừng nào.
Bởi giờ đây con mới nhận ra rằng: đôi lúc không cần lời nói, không cần
to tác gì cả. Hãy hành động và hành động từ những cái nhỏ nhất, con và
mọi người sẽ nhận ra được niềm an lạc hiện tại.
Nó không quá phức tạp, nhưng con giờ
mới hiểu, mới làm được. Nghe lời dạy của Ông, con hiểu chỉ cần con luôn
luôn an lạc, đem niềm an lạc đến mọi nơi đó là Phật rồi. Con cũng là một
phật tử theo pháp môn Tịnh Độ, biết niệm Phật và con cũng biết rằng cần
xây dựng một Cực Lạc ngay nơi con sống, ngay giữa cõi này bằng chính
các hành động của mình.
Cực Lạc của con là làm các việc thiện dù nó rất nhỏ, miễn nó có ích co tha nhân. Bên cạnh đó hãy tạo niềm vui cho mọi người, hãy bớt một chút tham, một chút sân, một chút ngã...
Cực Lạc của con là làm các việc thiện dù nó rất nhỏ, miễn nó có ích co tha nhân. Bên cạnh đó hãy tạo niềm vui cho mọi người, hãy bớt một chút tham, một chút sân, một chút ngã...
Con biết con phải cố gắng rất rất
nhiều nữa, học nhiều nữa và thực hành nhiều nhiều nữa nhưng con rất hạnh
phúc khi có Ông Phật luôn ở bên cạnh con. Con chỉ biết nói rằng con
“yêu” Ông Phật nhiều nhiều lắm.
Con của Ông Phật!
Con của Ông Phật!
Đỗ Ngọc Bảo - Nghệ An
Theo: Phatgiao.org.vn
Không có nhận xét nào