Niềm an lạc trong tim
Được sinh ra trong cõi đời này là
niềm hạnh phúc lớn lao nhất,khi con người ta biết cố gắng vươn lên thì điều đó
càng trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng cuộc sống không phải là một lăng kính để ta soi
vào đó thấy bao điều tốt đẹp mà đó là chuỗi những ngày vất vả, lo toan. Ta rất
cần có thêm sức mạnh để vững tin hơn trong cuộc sống. Và niềm tin tôn giáo sẽ cho ta sức mạnh đó.
Đến với khoá tu(30/4-4/5) tại ngôi chùa Đình Quán này chúng con những thế hệ
trẻ như được tiếp thêm sức mạnh,tìm thấy sự an lạc nơi chính mình,nhận được sự
hoan hỉ từ các thầy và các bạn đồng tu.
Chúng con đến đây không phân biêt
thứ bậc,địa vị,năng lực mà đến đây bởi niềm tin với đức thế tôn chân kính và
tin rằng ánh sáng Phật pháp sẽ soi sáng nơi chúng con. Và khi đến nơi này chúng
con đã học được bao điều quý giá nhất cho bản thân. Đó là động lực lớn tiếp
thêm sức mạnh cho chúng con vững bước vào đời
Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên khi
đến đây, chúng con đã tìm thấy sự bình yên. Không gian ngoài kia như một guồng
máy quá gấp gáp, hối hả. Chúng con đã có lúc dừng lại để chậm lại một chút
nhưng dường như chỉ cảm thấy sợ hãi thêm, ngày càng bị cuốn theo nhịp sống đó.
Về đây cảm giác bình yên thật sự đã trở lại. Trên khuôn mặt của từng người ánh
lên một cái gì rất dịu hiền khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy hân
hoan, gần gũi. Chúng con được khoác trên mình màu áo xanh lam mà có lẽ ai cũng
đầy tự hào. Ngay taị lúc này đây lời ca tiếng hát về Phật pháp được cất lên len
lỏi trong tim nơi mỗi chúng con khiến trong tim mỗi người thổn thức một cảm
giác khó tả. Chúng con như để lòng mình trang trải khắp không gian nơi đây, để
lời ca tiếng hát trong mỗi người được cất cao" Bên trái...Bên phải...Trước
mặt...Xung quanh..."
Cảm giác ngồi thiền thật tĩnh
lặng biết nhường nào. Có lẽ trong tất cả chúng con đều chưa loai bỏ hoàn toàn
những tạp niệm, suy nghĩ vẩn vơ nhưng qua hơi thở của mình chúng con biết rằng
mình đang cố gắng để tâm mình tĩnh lặng hơn. Hơn lúc nào hết chúng con đều cảm
thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều. Trước mắt chúng con dần mở ra một
không gian mới với bao điều nhẹ nhàng bâng khuâng. Không thể diễn tả cái cảm
xúc khi tất cả mọi người cùng cất cao lời kinh. Nó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt
gắn kết chúng con lại với nhau chúng con như nhận được sức mạnh từ những người
cạnh mình, xung quanh mình. Khi mọi người cùng cất cao giọng đọc " Nam mô bản sư Thích ca mâu ni Phật" nghe mới thấy hết được sự thiêng liêng nơichốn Phật
pháp này. Chính tình yêu của đức Phật đã đốt cháy ngọn lửa tình yêu nơi mỗi
chúng con. Trái tim của Người đang làm ấm lại những trái tim còn non nớt thơ
dại nơi mỗi chúng con. Bao trái tim nhỏ như hoà cùng nhịp đập, cùng nhau hướng
về đức Phật chân kính.
Mỗi giờ nghe pháp tâm chúng con
như được mở rộng bởi những bài học vô cùng sâu sắc, bởi những đạo lý, triết lý
hết sức giản đơn trong cuộc sống mà bấy lâu nay chưa nhận ra . Lời giáo huấn
của Phật pháp đã giúp chúng con giác ngộ ra nhiều điều. Với chủ đề xuyên suốt
trong khoá tu" Trở về cội nguồn 2" chúng con thực sự đã thấm thía hết
hai chữ"cội nguồn" với bao tình cảm dạt dào thân thương nhất. Chúng
con chợt nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều lỗi lầm và thiếu sót, biết rằng mình
còn phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng ngôi nhà yêu thương nơi mỗi
người. Ở ngôi nhà tràn đầy Phật pháp yêu thương này chúng con được trải lòng
mình ra bày tỏ bao nỗi niềm mà nhiều khi trong cuộc sống không có ai chia sẻ
cùng hoặc ngại ngùng không chia sẻ ra. Đức thế tôn đã cho chúng con sức mạnh để
bày tỏ nỗi niềm của mình mà không ngại ngùng e thẹn. Và tất cả chúng con đều đã
nhận được nhiều điều hơn những gì đáng nhận. Chúng con nhận được sự hoan hỉ từ
phía các thầy, các bạn đồng tu và hơn hết lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi
nói ra bao điều vướng mắc trong lòng. Tận sâu thẳm trong mỗi người đều nhận
được niềm hân hoan an lạc riêng như một cái gì đó trở thành bất định thiêng
liêng.
Đúng theo nghĩa " sinh hoạt
gia đình" chúng con đều cảm thấy ấm áp và tràn ngập yêu thương. Chúng con
đều có cảm giác như được trở về chính gia đình thân thương của mình vậy. Mọi
người cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những gì sau mỗi buổi tu cho tất cả các
thành viên trong gia đình của mình nghe. Mọi người cùng ngồi ăn cơm trong chánh
niệm rồi sau đó cùng cất cao lời ca tiếng hát. Chúng con như được trở về chính
mình:vui vẻ và hồn nhiên. Giây phút này đây chúng con đều thấy được bình yên an
lạc.
" Ai bảo đi tu là khổ....Năm
tháng không lo chuyện chi ngoài công phu chấp tác..." Chúng con đều cảm
thấy rất vui vì được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc chung của
ngôi chùa này. Những việc làm dù chỉ đơn giản và nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm tâm
trạng của mỗi người chúng con vui và hạnh phúc thêm. Ở đây chúng con thấy được
sức mạnh từ việc cùng chung tay góp sức. Tất cả mọi việc đều có thể hoàn thành
nếu chúng ta biết nỗ lực và đoàn kết lại với nhau. Làm xong công việc chấp tác
chúng con ai cũng thấy thích thú trong mấy động tác thể dục. Nó góp phần làm
nâng cao tinh thần của mỗi người: thư thái và nhẹ nhõm hơn. Trong người cảm
thấy như có một luồng khí mới đang lan toả tạo nên sức mạnh dẻo dai nơi mỗi
người. Đến đây vào mỗi bữa ăn chúng con biết cảm ơn những người đã nấu bữa hôm
nay và cảm thấy trân trọng hơn những gì mà tất cả mọi người mang lại. Việc đó
ai cũng biết nhưng trong cuộc sống khi ta ngồi vào bàn ăn thì đã khi nào lòng
mình cất lên hai tiếng "cảm ơn" chưa? Chúng con chợt nhận ra rằng cần
phải luôn biết gửi gắm những yêu thương nồng nàn nhất đến với những người xung
quanh ta.
Những tiếng vang trong cuộc sống
làm ta hối hả vội vã thêm nhưng khi bước chân vào chùa được nghe âm thanh ngân
vang của tiếng chuông chùa mới cảm thấy bình yên và tĩnh tâm .Tiếng chuông như
gọi ta về với đức thế tôn, gọi ta về để yêu thương. Nó làm tan chảy những suy
nghĩ tầm thường nhỏ nhen trong mỗi người chúng con để tâm con dần trở nên an
lạc và trong sáng hơn. Nó khơi lên bao điều tốt đẹp nơi mỗi người.
Khi chúng con đi thiền hành, từng
bước chân nhẹ nhàng lòng mỗi người cảm thấy thư thái lạ thường. Giây phút này chúng
con đã sống chậm lại để cảm nhận hết sự thảnh thơi. Chúng con như đươc buông bỏ
tất cả mọi điều để nhận thấy cảnh vật nơi đây thật đẹp con người nơi đây thật
gần gũi dễ thương...Khi bước vào thiền buông thư chúng con lại được tận hưởng
sự êm ái nhẹ nhàng như có một bàn tay xoa dịu vào tâm hồn để mang đến những
giấc ngủ say nồng. Chúng con như cảm nhận được hết sự ưu ái tràn ngập tình
thương mà nơi đây mang lại. Rồi khi mọi người cùng nhau tận hưởng cái khoảnh
khắc của buổi thiền trà- những khoảnh khắc cuối của khoá tu taị ngôi chùa Đình
Quán này thì giây phút này càng trở nên ý nghĩa thiêng liêng hơn. Chúng con cảm
nhận được tình người đang lan toả khắp nơi đây và tại nơi này chúng con đều tận
hưởng được hết thứ tình cảm nồng nàn đó.
Thời gian hạnh phúc nằm ở ngay
hiện taị- ngay tại ngôi chùa Đình Quán này, từ cái giây phút đầu tiên khi chúng
con đến đây.Năm ngày không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn, đó cũng
đủ để chúng con giác ngộ ra nhiều điều và cho chúng con sức mạnh vững tin hơn
trong cuộc sống còn nhiều gian khó này. Cảm ơn nơi này- ngôi chùa Đình Quán
thân yêu!
THẢO NGUYÊN
Không có nhận xét nào